CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khốn Tù


Phan_10

Tôi nhắm mắt lại, chậm rãi mà nói: “Con, không hận cha.” Bởi vì cha là cha của con.

Phần tình cảm này, chính là quá mềm yếu, lại chịu quá nhiều cảm tình, làm cho tôi không cách nào tiếp nhận được.

Tôi một mực trốn tránh, một mực thống khổ, một mực căm hận. Không phải là vì cha, chuyện cha làm không có gì sai. Cha chỉ là thích tôi, yêu thương tôi mà thôi. Cha không có sai. Cái sai chỉ là phần tình cảm thân nhân này lại là tình yêu.

Cho nên, “Con không có hận cha.”

Tôi biết rõ, cha cũng rất thống khổ, giày vò. Cha mỗi khắc đều là lo lắng cùng bất an, khủng hoảng cùng sợ hãi. Cha lo lắng tôi hận cha rồi sinh ra chán ghét cha, chính mình trả giá hết thảy cũng không được gì. Cha sợ hãi mất đi tôi, tình cảm cho đi, sẽ không được hồi báo; sợ hãi tôi sẽ vứt bỏ cha mà đi, cuối cùng, chính mình cái gì cũng không còn.

Loại giày vò này, tra tấn cả thể xác và tinh thần, tôi biết rõ, thống khổ nhất chính là cha. Cho nên, “Con không hận cha.”

“Tiểu Hãn, con .. có yêu cha không?” Cha có chút kích động, thanh âm không tự giác cao lên vài phần, mà trong giọng nói ngoại trừ vui mừng, còn xen lẫn cả khẩn trương chờ đợi hồi đáp cùng sự lo lắng về đáp án.

Yêu sao? Cảm nhận được cái ôm ấm áp của cha, nhìn khuôn mặt phong sương của cha, không thương cha sao?

“Có không?” Cha cấp bách truy vấn.

Trong khi chờ đợi, tất cả nỗi lo lắng, bất an cùng hiển hiện lên mặt cha.

Một người có thể nào đồng thời xuất ra nhiều biểu tình cùng một lúc như vậy sao?

Tôi bình tĩnh nghĩ.

Nét mặt tôi bây giờ, nếu bị cha thấy được, thì sẽ như thế nào đây?

Con ngươi cha tràn đầy ảm đạm mà nhìn xuống dưới.

Tôi biết rõ, cũng không nói gì, cứ để mọi chuyện trôi qua. Tôi há miệng nhưng rốt cục cũng chẳng có thanh âm nào phát ra.

Dù cho kế hoạch của tôi có bị hủy, nhưng mọi việc hết thảy cũng đã xong. Bất kể là kết cục tốt đẹp hay là kết quả xấu, tất cả yêu hận rồi cũng tan thành mây khói.

Tôi thấy biểu tình cha lại trở nên thống khổ. Cha giãy giụa, tìm cớ, kéo dài. Cuối cùng, bất luận là có thuyết phục thế nào đi chăng nữa, điều đó đều không tồn tại, hiện chỉ còn biết đối diện với sự thật.

“…” Tôi nhìn thấy miệng cha chậm rãi mở ra, lời quyết định giống như theo đó mà sắp được tuôn ra.

Tôi nghĩ chính mình hiện thậm chí còn giống như đang đợi cha tuyên án.

“Đính đoong” Chuông cửa đột nhiên vang lên.

“… Cha đi mở cửa.” Cha giật giật miệng, nói ra một câu.

Cha quay người lại, tôi tựa như được trút đi gánh nặng mà thả người trên ghế sa lông. Chỉ còn một chút nữa thôi, chuyện kia dường như có thể được giải quyết, chỉ một chút nữa.

Cha đưa người khách trở vào trong phòng khách. Khi nhìn thấy người đó, tôi chỉ có cảm giác như mình bị đánh rơi vào địa ngục, nhưng đồng thời lại mang theo một cảm giác vui thích.

Nhìn phía sau gương mặt quen thuộc của Trương, tôi không thể tin được, tôi như vậy mà có thể cùng anh gặp mặt.

Ngày đêm nhớ mong cùng tưởng niệm, mà tại đây, lại chính là được tận mặt nhìn thấy.

“Khải…” Mở miệng nói, thanh âm tôi có chút khàn khàn.

Đôi mắt kia, bờ môi kia, gương mặt kia, so với trong hồi ức đã phác họa tới ngàn lần của tôi giống y hệt.

Thâm tình ngưng mắt nhìn, trong đôi mắt lúc này chan chứa biết bao tình nghĩa nồng đậm. Đôi mắt cùng ánh sáng chói lọi từ anh tiếp xúc, thật lâu đan vào nhau.

Trong ánh mắt anh, tôi đọc được tình cảm tương tự, nóng bỏng mà sâu sắc hơn. Đốt cháy lẫn nhau, chậm rãi hòa tan.

Anh gầy, tiều tụy đi rồi. Anh vốn luôn là người tràn đầy tinh thần, sức sống. Bộ dạng anh có chút u buồn, so với trong trí nhớ kia, quả thật là không tương xứng. Đôi lông mày của anh hơi nhăn lại, đôi môi mím chặt, lần nữa lại cho thấy biểu tình hiện đang thống khổ của anh.

Tôi vươn tay, muốn chạm vào nỗi u buồn của anh. Khải, anh nhìn thấy không? Em ở chỗ này rất tốt, không có bị tổn thương. Khải, anh nghe được không? Anh nghĩ tới em sao? Em thật sự rất nhớ anh, mỗi ngày, mỗi ngày, trong đầu chỉ có hình bóng anh.

Thời gian qua anh sống ra sao? Nghe nói anh bị đuổi học, trong nhà còn có chuyện nữa. Em thực xin lỗi anh, là em đã hại anh. Nhưng hiện tại anh không cần lo lắng, em sẽ đền bù tổn thất gấp đôi cho anh. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, hạnh phúc mà chung sống bên nhau, mãi mãi …

Nước mắt đang bị tay ngăn lại, cũng cứ theo vậy mà trào ra, tôi còn chưa có làm gì đã bị cha kéo lại trong ngực, một tay ngăn cách tôi và Mễ Khải.

“Ngồi đi!” Mặc dù đây là lời nói với Mễ Khải, nhưng cha lại ôn nhu nhìn tôi, giúp tôi lau nước mắt.

“Không cần, tôi sẽ đi ngay.” Ánh mắt anh nhìn tôi cùng cha dao động một hồi, cuối cùng nhất định chăm chú trên người của cha, không … liếc nhìn tôi lấy một cái.

Cha cũng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Mễ Khải. Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nhường ai. Trong không khí sản sinh ra một loại khí tức nồng đậm mùi thuốc súng.

“Đổng Vũ Hãn, chúng ta chia tay đi.” Mễ Khải nhàn nhạt mà nói, che đi thống khổ tận sâu trong lòng.

Mễ Khải vừa dứt lời, bên tai tôi truyền đến tiếng cười khẽ của cha.

Tôi kinh ngạc quay đầu, trông thấy khuôn mặt tươi cười của cha, lại chuyển hướng qua Mễ Khải, anh thất bại cúi đầu.

Thật lâu sau, trong phòng khách không ai nói thêm câu nào. Thời gian cứ yên tĩnh mà trôi qua, lời tuyên án cho sự sống của tôi như vậy mà mất đi.

“Vì, vì sao …?” Tôi đã không biết mình hiện đang ở nơi nào, trong đầu đang nghĩ tới cái gì. Mà có lẽ, tận thế cũng không hơn gì cái này rồi.

“Em lừa gạt anh, lừa anh thê thảm! Em căn bản tên gọi không phải là Dương Hạo, sinh nhật cũng không phải là ngày 9 tháng 3. cũng chưa đầy 18 tuổi.” Không có xúc động, phẫn nộ lên án, hết thảy mọi thứ đều được anh bình thản nói ra, “Em là người có tiền, thấy thú vị liền ra ngoài giải sầu đôi bữa. Không thú vị, liền vỗ mông ra đi. Để rồi sau đó, em lưu lại một cục diện rối răm để cho bọn anh giải quyết.”

“Không phải, không phải là như thế.” Trong cái ôm ấm áp của cha, tôi bắt đầu giãy giụa. Chỉ cần một chút, cho dù là một chút, để cho tôi chạm vào Mễ Khải, một chút thôi là đủ rồi, không cần đến lời nói, tâm ý chúng tôi có thể tương thông, anh rồi sẽ hiểu rõ.

“Chuyện kia rồi sẽ ra sao?” Mễ Khải ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy bi thương, “Cho dù không phải như vậy, em là nam, anh cũng là nam, trong nhà đều là con trai độc nhất, làm sao mà có khả năng cùng nhau một chỗ.”

Tôi trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh. Nối dõi tông đường đương nhiên là việc đại sự trong cuộc đời con người. Nhưng là loại sự việc này, chẳng phải từ lúc trước khi kết giao cần phải nghĩ kỹ đó sao.

“Tại sao? Tại sao hiện tại anh mới nói đến việc này? Em tưởng là anh đã suy nghĩ kỹ về việc này rồi, chứ không phải là nhất thời xúc động mới làm ra quyết định đó. Em vẫn cho là anh đã suy tính rõ ràng …” Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ dường như đều có vẻ ngưng trệ hết lại.

“Anh không có như vậy, giống như tưởng tượng của em. Thật xin lỗi, làm cho em thất vọng rồi. Em đã tìm được đối tượng rất tốt…” Anh chậm rãi nói ra, ngưng một chút, “Như là cha của em.”

Tôi nhắm mắt lại.

“Em rồi sẽ sống thật tốt.”

Bừng tỉnh, thế giới trước mắt trở nên sáng tỏ vô cùng.

“Nói xong chưa?” Cha cười nhẹ mà nói.

Mễ Khải liếc nhìn cha, không nói gì. Anh thò tay gãi đầu, trên ngón áp út kia vẫn còn chiếc nhẫn sáng loáng có thể rõ ràng thấy được.

Một khắc này, chết lặng trong tâm bắt đầu chuyển động, kịch liệt nổi lên đau đớn.

“Không tiễn.” Cha mở cửa, làm ra tư thế xin mời.

Tôi nhìn thấy thân ảnh Mễ Khải xuyên qua cửa sắt rộng mở, cửa dần khép lại, anh xoay người liếc tôi khi cánh cửa khép lại, chặt đứt tất cả ánh mắt.

Chính là cái liếc nhìn này, trong thiên ngôn vạn ngữ, đó là cái liếc nhìn của ngàn vạn tình nghĩa.

Sự sống đang ở bên bờ vực, được cánh tay hữu lực kéo trở lại.

Chiếc nhẫn kia vẫn còn trên tay anh, anh còn đeo, là có ý nghĩa tràn đầy yêu thương, nên anh mới ngoái đầu lại nói cho tôi biết – anh không có thay lòng đổi dạ.

Vui thích tràn ngập lan tràn, là cảm giác linh hồn thoát ra khỏi thân thể mà trở nên bay bổng cùng nhẹ nhõm. Tôi lẽ ra cần sớm nghĩ đến, hết thảy những lời anh nói đều không phải lời thật lòng.

Anh có thể tới đây, cái này vốn là một việc không thể nào. Nhất định là cha đã có làm gì rồi. Cha luôn dùng thủ đoạn mà. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, không chịu tiếp thu bài học trước, lại một lần nữa rơi vào cái bẫy như vậy?

Tôi tự cười khổ chính mình ngu ngốc, đồng thời trong nội tâm lần nữa lại có động lực, cháy lên niềm hy vọng.

Chương 28

Từ sau khi Mễ Khải đi, mỗi ngày của tôi đều có vẻ vô cùng xao động, tôi khó có thể bình yên ngồi một chỗ. Tuy không biết vì sao Mễ Khải lại nói vậy, nhưng dù sao anh cũng đã cho tôi đủ loại ám hiệu, tôi biết, anh vẫn sẽ đợi tôi.

Vốn dĩ tôi nên yên lòng vì những điều này, nhưng không hiểu sao giờ lại bắt đầu nôn nóng, như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi dưới nước mà rục rịch không yên.

Nằm trong lồng ngực cha, tôi lại thay đổi tư thế, mặc kệ xoay như thế nào, tôi cũng không thấy dễ chịu. Cha dừng đọc sách, thấp mắt nhìn xuống tôi. Khóe miệng cha hơi nhếch lên một chút, cha lại tiếp tục đọc sách, còn tôi một bên xem bài vở. Hiện tại tôi không đi học, cũng không có việc làm, cha thường để tôi nằm như vậy mà vuốt ve.

Tôi nhàm chán ngáp ngáp một chút, cha để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía tôi: “Mệt mỏi sao? Mau đi tắm rửa.”

Tôi gật gật đầu, đứng lên.

Cuối cùng tôi cũng có thể thoát ly khỏi ánh mắt của cha, cũng chỉ có lúc này, tôi mới có thể thả lòng bàn thân.

Mở vòi hoa sen, tôi nhìn thân ảnh mơ hồ trong gương. Không biết cha tại sao lại yêu thích con người trước mặt này. Rõ ràng là một thiếu niên bình thường, chỉ là khuôn mặt kế thừa huyết thống nên đẹp mắt một chút. Tôi cũng không có cá tính, lại khúm núm, nhút nhát như chuột, nội tại lại càng bần cùng cực điểm.

Tại sao cha lại thích tôi? Tôi là con trai cha, trong cơ thể mang cùng một dòng máu, cùng huyết thống. Đây là tại sao chứ?

Tôi ngược lại nghĩ tới một người khác. Mễ Khải thì sao? Anh vì sao lại yêu thích tôi?

Như vậy thì cái người lúc nào cũng sai như tôi vì sao lại có người ưa thích?

Vẫy vẫy bọt nước trên tóc, tôi rũ bỏ những suy nghĩ không tốt này. Mễ Khải nhất định là rất yêu thích tôi.

Mễ Khải, hôm nay được gặp anh, mọi chuyện lại là như thế, nghĩ như vậy càng như thêm tra tấn người.

Vì Mễ Khải…

“Cha…”

Cha ngẩng đầu, nhìn về phía tôi đứng ở cửa phòng ngủ: “Gội đầu sao? Con mau đi sấy khô tóc. Cẩn thận không bị cảm lạnh.”

“…” Cắn răng một cái, tôi bỏ đi áo choàng tắm trên người.

Ánh mắt cha lập tức tối lại, dao động mà đặt tại thân thể tôi.

“Mặc áo vào, sấy tóc rồi đi ngủ.” Cha lạnh như băng mà nói một câu, cúi đầu tiếp tục xem sách.

“Cha!” Tôi có chút gấp gáp.

“Đừng để bị cảm mạo.” Lần này cha cũng không ngẩng đầu lên.

“…” Hiện tại tôi không biết nên làm như thế nào cho phải.

Tôi đứng ở dưới ánh đèn, thân thể trần truồng, coi như cha đã từng trăm ngàn lần nhìn tôi lõa thể như vậy, như thế nào thì tôi vẫn là xấu hổ không thôi. Mà nghĩ tới mình cùng cái chuyện sắp cần làm, tôi càng có cảm giác mình trở nên xấu xa.

Rung động lấy tay bỏ đi đồ lót trên người, lay động thân thể bước tới trước một bước, tôi nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cha…”

Cha lé mắt nhìn qua tôi một cái, kinh ngạc mở to mắt: “Con, đây là đang làm gì vậy?”

“Con…” Dũng khí đổ xuống, tôi không tự giác cúi đầu, “Ôm con.” Tôi thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi mà nói ra hai chữ.

“Đi ngủ!” Cha hô lớn một tiếng.

Không ngờ tới được là tôi bị cha quát to như vậy, thân thể bất giác co rúm lại, nước mắt nhẫn nhịn đã lâu chảy xuống. Chẳng lẽ mình thật sự là người vô dụng như thế, cái gì cũng không có làm được, mà ngay cả có nắm chắc thắng lợi trong tay thì sự tình cũng sẽ rối tinh rối mù cả thôi …

Nâng lên đôi mắt đẫm lệ, tôi cũng nhìn thấy hai mắt cha hình như cũng đã đỏ thẫm.

“Cha, con yêu cha.”

Đất trời nghiêng ngả, tôi đã bị cha kéo mạnh về phía giường, đặt ở dưới thân.

“Con nói cái gì?”

Đôi mắt tràn ngập tơ máu của cha nguy hiểm trừng tôi, hơi thở nóng rực theo lời nói mà phun trên mặt tôi. Như vậy thật giống với quái thú đáng sợ đang chuẩn bị hưởng dụng con mồi.

“Con, yêu cha.” Tôi có chút run rẩy, không trọn vẹn mà nói ra câu kia, giống như chú ngữ mang theo ma lực.

“Nói lại lần nữa!” Cha gấp gáp, đối với tôi hô to.

“Con yêu cha.” Tôi lại đáp.

“Lại một lần nữa!” Cha thúc giục.

“Con yêu cha.”

“Một lần nữa!”

“Con yêu cha…”

Lần lượt, từng tiếng, cha như phát điên mà chăm chú bức bách.

Tôi không chút do dự, lần lượt lặp lại lời kia… Cuối cùng, tất cả thanh âm của tôi đều bị môi cha nuốt gọn.

Cha hôn đến kịch liệt, tất cả tương tư nửa năm nay dường như trút cả vào đây.

Hai tay tôi vòng qua cổ cha, chủ động đáp lại nụ hôn này, biến nó trở thành nụ hôn sâu, dài và ướt át.

Thấy được phản ứng của tôi, cha càng thêm điên cuồng. Thật sâu, thật dài, như thế nào cũng không chịu buông tay.

Nụ hôn vừa dứt, tôi chỉ có thể nằm tại ngực cha mà thở.

Tôi nghĩ, cái duy nhất tôi có thể đem cho cha, có lẽ chỉ có cái này thôi.

Bờ môi bị hôn đến sưng đỏ, hơi run lên, đầu lưỡi có chút đau xót.

Cha tựa như hoàn toàn biến thành người khác. Tôi chưa từng có thấy qua cha cuồng bạo như thế này, hoàn toàn không còn hào hoa phong nhã như trước. Cha giống như là muốn đem tình cảm kiềm nén bấy lâu mà phóng thích vào lần này vậy.

Hoàn toàn không tuân theo trình tự nào, không một điểm thương tiếc, càng không có kiên nhẫn khiêu khích, cha trên người tôi điên loạn mà gặm cắn. Chỉ trong chốc lát, trên người tôi đã trải rộng những dấu hôn đỏ sậm cùng dấu răng.

Tôi nhắm chặt hai mắt, chờ đợi thống khổ đi qua.

Cùng Mễ Khải hôn môi, cùng Mễ Khải động chạm, tất cả đều không có giống như vậy. Vừa nghĩ tới cái người đang ở trên thân mình không phải là Mễ Khải, tôi liền có chút cảm giác muốn bài xích.

Chăm chú leo lên phía trên thân thể cha, tôi tự nói với mình, chỉ cần qua đi là tốt rồi. Chỉ cần xem cha như Mễ Khải là được rồi. Là Mễ Khải đang hôn tôi, là Mễ Khải đang vuốt ve tôi, là Mễ Khải đang tiến nhập thân thể tôi…

Đã là nam nhân, vô luận đối phương là ai, nơi địa phương trí mạng kia mà bị kích thích, ắt sẽ không chịu nổi mà phản ứng. Huống chi đây lại là thân thể quen thuộc đã từng bị cha chiếm hữu qua bao lần.

Cha ra vào rất nhanh khiến cho tôi liền có phản ứng. Tình dục chậm rãi bao phủ toàn thân, hai chân chăm chú kẹp lấy hai bên hông của cha, đong đưa eo của chính mình.

Chưa bao giờ thấy tôi chủ động như vậy, cha đã hoàn toàn mất đi lý trí, thầm nghĩ chính mình nên dùng khoái cảm mà nhấm nháp nhiệt tình của tôi.

Không chịu nổi sự tấn công mãnh liệt của cha, như có luồng sóng mãnh liệt đánh tới, làm tôi chậm rãi lên tới cao trào.

Trong hoảng hốt, tôi thấy Mễ Khải đang nhìn tôi mỉm cười. Anh vuốt ve tóc của tôi, tới gần bên tai tôi mà nói: “Anh yêu em.”

Một lời thổ lộ kia làm tôi toàn bộ đều vui thích, cao hứng gọi ra tên của anh: “Khải!”

Thân thể căng cứng xụi lơ xuống, ánh mắt tan ra đụng phải đôi mắt cha, mang theo phẫn nộ cùng không thể tin được.

Tôi giật mình một cái, cảm giác được trong người không còn nguồn phát tiết đầy nhiệt lưu nữa liền mềm nhũn ra.

Cha đen mặt từ trong cơ thể tôi lui ra. Tôi chỉ có thể hoảng sợ cùng bất an mà nhìn cha.

Cha không nói hai lời, lập tức đem tôi vào phòng tắm. Đem tôi quăng xuống bồn tắm, mặc kệ tôi có bị đụng đầu hay va chạm vào đâu không, cha vặn mở vòi hoa sen, xả nước trực tiếp lên người tôi.

Nước lạnh thoáng cái vọt tới, lạnh như băng, rét tới thấu xương. Nhưng làm cho tôi sợ hãi hơn cả chính lại là ánh mắt rét lạnh của cha. Nhiệt tình ban đầu sớm đã lui bước, chỉ còn lại độ ấm đã bị đóng băng hết thảy.

Mặc kệ tôi đang run rẩy sợ hãi trong bồn tắm giãy giụa, cha ném vòi hoa sen đi, tay đổ ra sữa tắm, hướng tới người tôi mà kì cọ.

Trên người tôi, cha một hồi điên cuồng xoa nắn, sau mang bọt biển hướng tới phía dưới thân sau của tôi mà sờ soạng.

Tôi sợ hãi mở to hai mắt, kinh hoảng vô cùng.

“Cha, con không muốn! Cha!”

Hai mắt cha đỏ ngầu, hoàn toàn không để ý tới lời nói của tôi, tiếp tục động tác vừa rồi.

Ngón tay mang theo sữa tắm rất dễ dàng tiến vào địa phương vừa mới bị khuếch trương qua, ở bên trong mà tận lực càn quấy, chà xát, không chút lưu tình.

Tẩy trừ như vậy chỉ mang đến thống khổ, tôi chỉ có thể leo lên ôm chặt vai cha, nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.

“Cha, không muốn. Đau quá, cầu cha…” Lời nói thỉnh cầu thoát ra không được trọn vẹn, đầy đủ.

Cha đột nhiên dừng động tác trong tay, đẩy tôi ra, vung tay cho tôi một cái bạt tai.

“Con như vậy mà để cho nó đụng chạm thân thể!” Cha đứng lên, tức giận nói, hung dữ trừng mắt với tôi.

Cái tát này là cực kỳ dùng sức, cả người tôi đều bị lật tung trong bồn tắm, bên má bị đánh sưng phồng lên. Xem ra, cha là đem tất cả khí tức phẫn nộ nãy giờ dồn hết vào cái tát này.

Cha thở gấp nhìn tôi một hồi rồi quay người đi ra, để lại tôi một mình trong phòng tắm.

Thoáng ngưng lại, tôi chậm rãi bò dậy, đem mình cuộn lại trong bồn tắm, lẳng lặng rơi lệ.

Tại sao lại như vậy? Tại sao chính mình lại không thể dùng được? Tại sao việc gì tôi cũng không làm được?…Khải, em làm mọi thứ hỏng hết rồi…

Trong nội tâm tràn đầy hối hận, ý thức chậm rãi mơ hồ dần.

Không biết đã qua bao lâu, cha lần nữa đi đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn cha, mi tâm cha nhăn lại, ánh mắt bi thương mà nhìn lấy tôi. Cúi đầu thấp xuống, tiếp tục ôm chặt lấy thân thể mình, tôi không phản ứng.

Cha đi về phía trước, xả đi nước lạnh, vặn xuống một hồi nước ấm, cọ rửa thân thể run rẩy của tôi. Một bên nhẹ nhàng xoa bóp, một bên dùng bọt biển thoa bọt khắp thân thể tôi.

Thân thể ôn hòa dần, khuôn mặt trắng bệch của tôi hiện lên vài vệt hồng nhạt, run rẩy cũng dần dần ngừng lại.

Cha đau lòng dùng khăn tắm lau nhè nhẹ trên thân thể tôi, che kín vết nước cùng một bên khuôn mặt bị sưng lên.

Lau sạch sẽ thân thể tôi, cha dùng khăn tắm bao lấy tôi, ôm tôi quay vào phòng ngủ.

Chương 29

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua một tháng. Từ lúc đó, cha mỗi ngày, mỗi ngày đều muốn thân thể tôi, làm cho tôi không cách nào xuống giường được. Cha không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm nhưng thập phần tức giận trong lời nói của cha cũng cho tôi biết được phần nào lòng cha đang biến hóa thay đổi.

Cha cũng có nghiêm túc nghĩ lại, có lẽ chính mình đền bù không đúng phương thức, làm cho tôi không thể tiếp nhận. Cho dù là chia lìa nửa năm, từng mất đi mà có lại, cha vẫn còn cưỡng chế dục vọng ôm tôi. Cha hy vọng chính mình đổi qua phương pháp này, khiến tôi có thể tiếp nhận cha.

Nhưng là tôi đã đem mình cho người khác. Đây là điều cha tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Lúc mới bắt đầu cho tới giờ, phẫn nộ theo thời gian cũng giảm dần. Cha nhìn tôi nằm ở trên giường túng dục quá độ, suy yếu không chịu nổi, thương tiếc vuốt ve lấy gương mặt tôi, trong mắt bao trùm chính là đau xót vô tận.

Tôi biết rõ cha rất đau lòng, với tư cách là con, tôi là một đứa con bất hiều. Cha vì tôi mà làm nhiều như vậy, tôi chẳng những không có cảm ơn mà ngược lại, còn dùng chạy trốn là phương thức biểu đạt sự bất mãn của bản thân, dùng cách vô cùng tàn nhẫn để trả thù cha.

Tôi không biết quá nhiều thứ rồi. Có người cha tốt như vậy, chính mình lại còn đi yêu cầu điều không thực tế, một lần lại một lần làm cho cha phải thương tâm.

Nhẹ nhàng nâng tay cha lên, tôi đặt tới bên môi, khẽ hôn: “Cha, con yêu cha.”

Cha sững sờ, ôm tôi, run rẩy gay gắt.

Còn cái kia, sau khi khôi phục bình thường, cha cũng không hề ngày đêm yêu cầu tôi. Trải qua một thời gian nghỉ ngời, tôi chậm rãi khôi phục.

“Tiểu Hãn, con sắp vào học rồi. Hè năm nay cha chưa đưa con đi ra ngoài chơi. Con nghĩ xem chúng ta nên đi đâu?”

“Con…” Tôi muốn đi một nơi, kỳ thực chỉ có một – Đề Tuyền.

Tôi há há miệng, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra.

Cha ôn nhu nhìn tôi: “Nói đi, không sao đâu, nơi nào cũng được.”

“…Australia…” Tôi cũng không quá xác định mà nói.

Cha nhìn tôi: “TIểu Hãn, con muốn tới đó sao? Cũng tốt, nơi đó thực vật nhiều, bầu không khí tốt, đối với thân thể rất có lợi.”

Bình thường xuất ngoại nếu như tôi yêu cầu Australia, cha đều không có đồng ý. Bởi chỗ đó động thực vật độc quá nhiều, vì an toàn của tôi, hơn nữa cha rất chán ghét sâu bọ, cho nên từ trước đến giờ luôn phản đối. Hiện tại, cha rõ ràng là đồng ý.

Có lẽ còn có hy vọng…

Tôi mau chóng giữ chặt tay áo cha, chờ đợi nhìn cha.

Cha nhìn tôi, trên mặt là phong sương ẩn dưới khuôn mặt an nhiên.

Bờ môi nhúc nhích vài cái, cuối cùng tôi muốn nói rồi lại thôi.

Cha vỗ vỗ đầu tôi: “Không cần lo lắng, ngày mai chúng ta đi, sẽ không để con đợi lâu.” Cha đem động tác kỳ lạ của tôi đọc thành: rất chờ mong được tới châu Úc.

Cúi đầu xuống, tôi cũng không có lên tiếng, đè xuống lửa đang bốc lên trong lòng, bắt buộc mình phải tỉnh táo. Đây là biều hiện của việc cha yêu tôi. Tôi không thể lợi dụng tình cảm này để tổn thương cha.

Hơn nữa, hiện tại thời điểm còn chưa tới, kích động quá mức sẽ đem đến thương tổn cho cha, lại làm cho cha đề phòng mình hơn. Bản thân không nên quá ích lỷ.

Cha từng ngày, từng ngày già đi, một ngày nào đó, cha sẽ thả tay, cho tôi tự do. Một ngày nào đó cha sẽ hiểu rõ, chính mình không cần phải kích động, chọc tức cha, ngày đó rồi cũng sẽ đến…

Sau đó, qua một tháng tại Australia, cha cùng tôi quay trở về nước, ngay cách ngày khai giảng hai ngày.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thiết bị kim loại lạnh như băng vốn dùng để phong kín cửa sổ nay đã không còn, thay thế chính là ánh mặt trời ôn nhu, tươi đẹp.

Tôi vui vẻ quay đầu về phía cha.

Cha tiến lên một bước ôm tôi vào lòng nói: “Tiểu Hãn, cha sai rồi. Cha ngay từ đầu đã không cần phải đem Tiểu Hãn trói buộc như vậy.” Cha nói ra thực khẩn thiết.

Tôi cả kinh, người cha duy ngã độc tôn nay lại đối với tôi xin lỗi, lúc trước nói một thì không có hai, cha lại buông lời xin lỗi tôi trước.

Cha nâng cằm tôi lên, ôn nhu hỏi: “Tiểu Hãn có thể tha thứ cho cha không?”

Nhìn vào đôi mắt thâm tình của cha, tôi ôm lấy cổ cha, dán thân thể mình lên, gật nhẹ đầu.

Tại sao không tha thứ? Cha cho tới bây giờ bây giờ cũng không có làm cái gì sai mà. Cha chỉ là yêu tôi, mà người luôn bị tổn thương nhiều hơn lại là cha. Cha vô tư cho đi mà chỉ mong tôi có thể đáp lại. Một mực sai là tôi, không phân chuyện tốt xấu mà lại cự tuyệt cùng né tránh…

“Người nên nói lời xin lỗi là con. Cha chưa từng làm chuyện gì sai cả.”

Cha có chút kích động, vuốt ve tôi thật lâu.

Buổi tối ngày nào đó, giống như là nghi thức, cha đoạt lấy tôi.

Cha nói, chưa bao giờ có được ngày giống như hôm nay, cảm giác tâm ý cả hai đều tương thông.

Tôi hôn lên lông mày, mắt cùng môi của cha, chăm chú dán lên thân thể cha, không nói gì.

Sau đó, học kỳ mới đã đến.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat